Người xuất gia có tâm nguyện “ xả phú cầu bần”, sống đời thanh thanh tịnh, hướng đến giác ngộ, giải thoát. Một trong những ý nghĩa cao quý của đệ tử Phật. Thực hành hạnh khất thực, xin ăn của mọi nhà đẻ nuôi sống sắc thân là Chánh mạng thanh tịnh của Tăng sĩ Phật giáo.
Theo lời Phật dạy, khất thực là một pháp môn tu truyền
thống của ba đời, mười phương chư Phật với ý nghĩa: không tham đắm vị ngon, phá
trừ ngã mạn, từ bi bình đẳng. Một người xuất gia đi khất thực về phương diện tự
lợi là dứt bỏ thế tục, làm phương tiện tu đạo: ở phương diện lợi tha là tạo phước
điền cho chúng sinh. Người xuất gia đi khất thực cũng mang ý nghĩa là tạo cho
chúng sinh biết chia sẽ, biết bố thí từ đó có phước báo. Đó là “Chánh mạng “ mà Phật dạy
Theo Phật giáo truyền thống từ Ấn Độ người xuất gia đi khất thực thì Phật tử bố thí thức ăn gì thì ăn nấy nhưng phải năm trong 5 luật tịnh nhục đó là:
1. Thịt ăn mà không thấy người giết
2. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của nó kêu la
3. Thịt ăn mà mình không nghi người giết vì mình và cho mình ăn
4. Thịt của con thú tự chết
5. Thịt của con thú khác ăn con dư
Ngày nay, Phật giáo có nhiều giáo phái tông môn nên việc đi khất thực bị hạn chế vì thế người xuất gia đã tự nấu ăn, tự tạo thực phẩm để nuôi sống thân nên chủ động được thức ăn của mình và thường ăn thức ăn thức ăn từ thực vật gọi là ăn trai ( chay) không ăn thịt ( ăn mặn). Phật tử ăn chay đúng đắn là Chánh mạng.
Cũng có một số người xuất gia lợi dụng sự bố thí, cung dưỡng của người dân, dẫn dắt người thiếu căn cơ về Phật giáo vào tà đạo, … để cung phụng chuộc lợi bạn thân, sống cuộc sống tu hành giàu sang, ngủ giường rộng, ăn những món ngon, tu an nhàn hưởng lạc, chưng diện, … đó là “Tà mạng” không phải đệ tử Phật
Vì
chúng sanh căn cơ đa dạng nên phương tiện giáo hóa phải linh động song phương
tiện chỉ có tính chất đối phó, nên dùng tâm từ bi mà hành hóa. Do vậy nếu không
thiện xảo trong sử dụng phương tiện thì chỉ hại không lợi, tạo nên tà kiến bởi
tà mạng của chính mình.
Vì
vậy, giữ vững chánh kiến, sống đời chánh mạng, tu tập theo Pháp của đức Phật
thì phước báo vô cùng. Chánh đạo để tự lợi
, để lợi cho chúng sanh nên người Phật tự nên lấy đó là phương châm, là chân
thiện mỹ.
Trong
cuộc sống dù ta là Phật tử hay không phải phật tử thì vẫn áp dụng được
Pháp này. Sống không mê tín, sống không chuộc lợi, không sống vì lợi ích sống bản
thân mà làm hại hay lợi dụng kẻ khác,… đó là Chánh mạng.
Cư Sĩ

